Chuyện người đàn bà điên
Posted: Thứ Bảy, 3 tháng 3, 2012 by Harry Trần in Nhãn: chuyện tình yêu, truyen tinh yeu, truyen tinh yeu hay, Truyện tình Yêu
0
“Em nói thật chứ ?”
“Vâng”
“Em biết rõ là không thể mà !”
“Nhưng đó là kết quả của tình yêu của em, em muốn mình có con!”
“Em điên thật rồi !”
“Ừ, có lẽ là em điên thật. Nhưng bản năng của một người đàn bà điên vẫn muốn được làm mẹ, anh biết không ?”
“Ngày mai anh sẽ đưa em vào bệnh viện, mình phải bỏ đứa bé đi, sau này khi anh ổn định hơn, mình sẽ lại có một đứa con khác, được không em ?”
“Vâng, em hiểu rồi”
3 năm yêu nhau, có bao giờ tôi nghĩ rằng câu nói cuối cùng của mình dành cho Tuấn lại ngắn gọn và đơn giản đến vậy ?
…..
Buổi tối hôm đó tôi chạy ra máy ATM gần nhà và rút sạch số tiền tiết kiệm mà mình đã gởi. Không quá nhiều, nhưng có lẽ cũng đủ để tôi chi tiêu trong vài tháng cùng với đứa con trong bụng của mình. Cuối cùng thì số tiền này cũng có thể dùng với cái mục đích mà tôi đã từng suy nghĩ đến nhưng chẳng phải là thực hiện một mình.
“Một mình”, chắc sẽ là một khái niệm mới với bản thân tôi kể từ ngày hôm nay.
Tôi về nhà và lẳng lặng thu xếp đồ đạc.
….
Tôi bước thật nhanh đến quầy bán vé, và chọn ngay một địa danh đập vào mắt mình đầu tiên, không quá xa Sài Gòn, nhưng cũng chẳng quá gần để khi đến nơi tôi đã vội thay đổi quyết định của mình. Chuyến tàu sẽ khởi hành vào đúng 12 giờ trưa. Điểm đến là một miền đất mà bản thân tôi chưa bao giờ đặt chân đến. Thậm chí khi cầm tấm vé trên tay, tôi cũng chẳng buồn suy nghĩ xem cái bến đỗ sắp tới đây của cuộc đời mình sẽ như thế nào. Có biển, có núi, có sông ? Hay chỉ đơn giản đó có là một vùng đất yên bình dành riêng cho tôi và đứa trẻ còn đang chưa thành người kia ? Cái nắng gay gắt của Sài Gòn chiếu thẳng vào mắt như cắt đứt đi dòng suy nghĩ rối rắm đang diễn ra trong đầu. Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời một màu xanh bao la rồi nheo mắt mình lại như một phản xạ tự nhiên. Đưa hai bàn tay xoa nhẹ vào bụng, tôi mỉm cười nói với bản thân mình rằng “mẹ con mình sẽ ổn thôi mà, phải không con ?”
Tiếng thông báo sắp đến giờ khởi hành phát ra từ cái loa inh ỏi cả một khoảng sân ga. Tôi giật mình nhìn vào cái đồng hồ trên tường, còn 10 phút nữa thôi là tàu khởi hành. Từ sân ga, tôi cố dùng hết sức lực để kéo lê hai vali to đùng đựng quần áo và vài thứ đồ lỉnh kỉnh khác lên tàu. Đưa tay quệt đi mấy giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán sau khi đã đặt hai cái vali vào đúng vị trí của chúng, tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế và thở phào nhẹ nhỏm như vừa trút đi gánh nặng ngàn cân. Tôi cố an ủi bản thân mình bằng câu nói “ đây là bài học đầu tiên cho một cuộc sống tự lập thôi mà !”
Tiếng còi báo hiệu đã đến lúc khởi hành. Những vòng quay đầu tiên đã chuyển bánh. Trái tim tôi đập liên hồi như cái cảm giác lần đầu tiên tôi đặt lên môi Tuấn một nụ hôn rồi vội vàng quay mặt đi.
Tôi có một phút để thay đổi lại quyết định của mình trong lúc trái tim vẫn còn đang đập thật mạnh như muốn nổ tung cả lồng ngực. Tiếng còi tàu inh ỏi bên tai vẫn đang thúc giục suy nghĩ của tôi. Cuối cùng, tôi đã dành một phút ấy chỉ để ngoáy đầu nhìn lại khoảng trời sau lưng bên ngoài ô cửa kia. Sân ga vẫn đầy ắp người ngồi chờ cho một chuyến tàu khác. Không biết rằng trong số những con người ấy có ai quyết định cuộc đời mình nhẹ nhàng như tôi ?
…
“Em không phải là người đầu tiên anh yêu, nhưng sẽ là người con gái cuối cùng bước vào cuộc đời anh”
Khi một mình trong căn gác trọ ọp ẹp và loay hoay nấu nồi cơm với chiếc bụng to đùng mà cứ mỗi khi đứng lên ngồi xuống vô cùng vất vả, tôi vẫn nhớ đến câu nói đó của Tuấn.
“Điều ân hận lớn nhất của cuộc đời anh là đã không thể mang lại hạnh phúc cho em, vì vậy anh lại càng yêu em hơn bao giờ hết”
Khi từng cơn đau quặn thắt trong phòng mổ như giết lấy bản năng sinh đẻ của một người đàn bà khiến hai mắt tôi cay xè và tưởng như mình chết đi, tôi vẫn nhớ Tuấn đã từng nói thế.
“Anh có lỗi với em”
Khi ca mổ kết thúc, lúc thuốc mê đã tan đi, tôi dần tỉnh dậy. Một mình tôi trong căn phòng trắng muốt và lạnh lẽo của bệnh viện, tôi dáo dác tìm con. Cô y tá cho tôi biết là đứa bé quá yếu nên vẫn còn đặt trong lồng hấp, tôi như đứt từng khúc ruột. Tôi khóc vì nhớ Tuấn, nhớ cha của con tôi. Cái ánh nắng gay gắt trên đầu ngày tôi đã quyết định rời Sài Gòn bỗng ùa về trong mớ ký ức hỗn loạn khi ấy. Tôi thấy người mình chẳng còn chút sức lực nào cả và chìm dần vào cơn mê… Trong đầu, tôi vẫn miên man gọi tên một con người.
“Tuấn ơi!”
…
Tuấn có một thói quen kì lạ là khi nói lời tạm biệt sẽ quỳ xuống và nhẹ hôn lên chân tôi. Một lần nọ, tôi đã nói đùa với Tuấn rằng “Nếu có một ngày anh phải quỳ trước một người con gái khác thì đó là lúc…”, Tuấn đã không để cho tôi nói hết câu nói đùa ấy mà nhanh chóng lấy tay gõ đầu tôi một cái thật mạnh rồi mắng tôi “Ngốc, em chỉ giỏi suy nghĩ vớ vẩn thôi!”
Tôi bật cười và nói “ít nhất anh cũng phải cho em nói hết câu nói chứ”
“…thì đó là lúc…anh quỳ xuống buộc dây giày cho con gái mình, nhé anh !”
Tuấn phì cười và lại dành cho tôi một cái cốc đầu thật mạnh.
“Em đúng là lắm trò thật !”
Và giờ đây, câu nói đùa ấy đã trở thành sự thật, chỉ có điều là Tuấn không có ở đây để quỳ trước mặt người con gái đáng yêu biết bao này.
Tôi cúi người xuống để buộc lại dây giày cho đứa con gái bé bỏng của mình. Đứa bé đang rấm rứt khóc vì mới bị ngã. Tôi ôm con gái thật chặt và dỗ dành hồi lâu nó mới chịu nín. Đứa bé nở một nụ cười thật tươi rồi nhẹ hôn lên má tôi một cái và thoắt chốc lại ùa vào những trò chơi cùng chúng bạn.
Trong ánh nắng chiều, tôi mỉm cười nhìn theo bóng dáng chiếc áo đầm nhỏ xinh cùng hai bím tóc lúc lắc ấy. Đứa bé tên là Yên Bình, kết quả của một tình yêu mà tôi đã từng nói rằng sẽ chẳng bao giờ phải nói 2 từ “hối tiếc”.
Tác giả: Hoàng Ngân