Đừng đòi hỏi ở em quá nhiều

Posted: Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2012 by Harry Trần in Nhãn: , , ,
0


(Truyện Tình Yêu Hay) - Đôi khi đàn ông thật ích kỷ. Đến nỗi, em cứ nghĩ việc duy nhất họ có thể làm cho người mình yêu là đòi hỏi thật nhiều…
Điều này ít ra cũng không sai đối với anh – một người đàn ông chỉ luôn biết đòi hỏi, thích nhận hơn là để ý lắng nghe xem người khác cần gì, muốn gì. Em không biết anh nghĩ thế nào, nhưng đến thời điểm hiện tại, em thấy mình giống một hình tượng lý tưởng do anh “chế tác” ra chứ không còn là chính mình nữa.
Anh yêu cầu người yêu mình phải thật xinh đẹp. Em thở phào nhẹ nhõm khi tạo hóa đã ưu ái, ban cho em một nhan sắc khá mặn mà. Dù sao với một người đàn ông thành đạt và điển trai như anh, yêu cầu ấy cũng chẳng có gì gọi là “quá đáng”. Và với phụ nữ chúng em, đẹp và được làm đẹp luôn là ao ước muôn đời. Đẹp vì người đàn ông mình yêu còn có cảm giác thật hạnh phúc.

Anh mua nhiều áo quần đẹp cho em. Tuy nhiên, gu thẩm mỹ của em lại hơi khác anh một chút. Em thích mặc những thứ hợp với mình, thoải mái mà vẫn thể hiện được phong cách riêng, nhưng anh lại luôn chọn cho em những bộ quần áo điệu đà, thậm chí là diêm dúa. Chiều lòng anh, em cũng thử mặc váy hoa, váy ôm, đủ thứ sặc sỡ và hợp thời trang. Nhưng khi khoác những bộ cánh ấy lên người, em không tìm được cảm giác thoải mái.

Đừng đòi hỏi ở em quá nhiều, Tình yêu -  Giới tính, phu nu, tinh yeu, dan ong, doi hoi, chuyen gia dinh, chuyen vo chong,
 Anh yêu cầu em phải trở thành một phụ nữ hoàn hảo trong khi em biết mình không thể (Ảnh minh họa)
Em lại quay về với quần jeans, áo thun, váy áo rộng rãi. Anh nhìn thấy lắc đầu quầy quậy: “Sao em ăn mặc dị hợm thế? Chẳng quý phái và dịu dàng tí nào”. Ừ, với anh, em luôn phải là một người phụ nữ dịu dàng, điềm đạm. Hình như trong mắt anh, em thiếu nữ tính quá hay sao ấy? Nên từ khi yêu em, anh luôn cố “uốn nắn” cho em hiền hơn, dịu dàng hơn.

Anh là sếp nên mỗi lần chúng ta xuất hiện trước mặt người khác, anh luôn muốn em phải chỉn chu và hoàn hảo cho ra dáng “phu nhân”. Cứ khi nào có tiệc hay đến nhà anh chơi, anh gọi điện trước bắt em đi spa cho bằng được. Y như rằng lúc đó em phải bỏ hết mọi công việc đang làm để đi chăm sóc sắc đẹp cho kịp giờ “trình diện”.

Bạn bè em tấm tắc: “Có mấy ai sướng như mày đâu. Có được anh người yêu tâm lý, biết quan tâm đến sắc đẹp của chị em chứ không khắt khe “vùi liễu dập hoa” cho thằng khác khỏi để ý”. Em biết còn có nhiều người ghen tỵ với em nữa. Nhưng ai ở trong tình cảnh của em mới hiểu được nỗi khổ này. Vì từ khi bị anh yêu cầu làm đẹp liên tục, em thấy mình mất tự tin rất nhiều. Em cứ tự hỏi mình: có phải anh thấy em không xinh đẹp khi em là chính em nên cứ bắt em phải “hóa thân” thành người khác? Đành rằng làm đẹp là ao ước của mọi phụ nữ, nhưng với tần suất dày đặc và phải trang điểm, ăn mặc theo ý anh, em thấy không thoải mái và tự tin chút nào.
Anh bảo em phải tự giới thiệu về bản thân mình thật “pro” vào. Nghĩa là xuất thân của em phải thật “danh giá”, con nhà tử tế, đàng hoàng, bố mẹ phải có một địa vị xã hội nhất định, bản thân em cũng thế, phải giới thiệu cho thật “oách” vào. Em “đính chính” với anh: “bố mẹ em là viên chức bình thường thôi anh ạ”. Anh nhăn trán: ‘Thì em cứ nói như anh bảo. Có mất mát gì đâu nào”. Em chỉ là một nhân viên văn phòng lương tháng chưa đầy chục triệu, nhưng anh lại khăng khăng bắt em giới thiệu là “đang làm cho một công ty liên doanh với nước ngoài, lương tháng tính bằng nghìn đô”… Tự dưng em lại thấy không vui.

Đừng đòi hỏi ở em quá nhiều, Tình yêu -  Giới tính, phu nu, tinh yeu, dan ong, doi hoi, chuyen gia dinh, chuyen vo chong,
Hãy để chúng ta yêu thương nhau bằng chính những cung bậc cảm xúc của tâm hồn mình. Đừng đòi hỏi ở em quá nhiều, anh nhé (Ảnh minh họa)

Hết chuyện “lý lịch”, anh lại đòi hỏi em phải nấu ăn thật ngon. Cái này thì chẳng có gì khó. Nhưng vấn đề là anh lại thích ăn món…Âu, Ấn... Em lại phải đi mua sách nấu ăn về đọc và thực hành liên tục. Đôi khi thèm ăn một bát bún riêu béo ngậy ở vỉa hè nhưng anh chẳng chịu đi cùng. Anh thích dùng nĩa và dao. Anh muốn mình ngồi ở những chỗ sang trọng chứ không phải la cà ở vỉa hè bẩn thỉu.

Em đã quen với cảnh, hễ chúng ta nói chuyện với nhau thì y như rằng anh sẽ mở đầu bằng câu “anh muốn em phải…”. Em cũng không hiểu sao anh không thể yêu con người thật của em mà phải bắt em thay đổi từng giây từng phút như thế. Ngay cả cách ăn nói của em hằng ngày, anh cũng sửa cho bằng được.
Anh muốn gì, em cũng đều làm theo ý anh. Thứ nhất là em muốn anh vui, thứ hai là để cho yên chuyện chứ em không hề có cảm giác thích thú hay hạnh phúc. Anh đã bao giờ tự hỏi em thích gì? Em muốn gì chưa? Cái em cần là những câu hỏi đơn giản ấy. Bởi như thế, em thấy mình được yêu và tôn trọng hơn anh ạ.
Em đang nghĩ, nếu có một ngày nào đó, anh hỏi em muốn gì, em sẽ không ngần ngại hét to lên rằng: em muốn được là chính mình. Em muốn được mặc jeans, muốn được trang điểm theo ý mình, muốn sống đúng với hoàn cảnh hiện tại của em, muốn được anh yêu chính con người thật của em.

Em vẫn đang chờ đợi điều đó, bởi em rất yêu anh. Và em cũng chỉ muốn nói với anh rằng, hãy để chúng ta yêu thương nhau bằng chính những cung bậc cảm xúc của tâm hồn mình, đừng bắt người này phải “rập khuôn” theo ý thích của người kia. Em chỉ là một phụ nữ bình thường. Vì thế, đừng biến em thành một phụ nữ quá hoàn hảo trong khi em biết mình không thể hoàn hảo. Đừng đòi hỏi ở em quá nhiều, anh nhé.

0 nhận xét: